
Truyện được in trong tuyển tập của NXB Kim Đồng. Mua sách tại đây

Mua sách tại đây
Giờ thì Tâm được gọi là thằng Tâm vịt. Vịt có nghĩa là bờm. Bờm có nghĩa là khoai. Khoai có nghĩa là củ chuối. Củ chuối có nghĩa là cùi bắp. Cùi bắp có nghĩa là không ra gì. Những đứa xấu trong lớp chúng miệt Tâm như vậy. Tâm bỏ qua. Miễn sao tụi nó đừng có nói Tâm hôi như vịt. Tâm tắm rữa kỹ càng lắm, mà vẫn cứ sợ mình mang mùi vịt vô lớp học.
Tâm học không giỏi nhưng cũng khá. Nó ráng không làm cha phải mất công tới trường họp phụ huynh, nghe cô chủ nhiệm than phiền. Nhưng học làm sao cho thiệt giỏi thì nó không biết. Cái đầu nó mau quên.
“Tâm, có một con bị lạc bầy ngoài kia kìa”, tiếng ông Tư vọng từ dưới sông. “Ra lùa nó về mau”.
Tâm bỏ cuốn vở xuống, chạy ra lùa vịt. Cái con đầu đen bị tật ở chưng đây mà. Tâm rành bầy vịt của mình gần như từng con một. Thiệt là kỳ cục. Tâm học tiếng Anh chữ nào quên chữ đó. Nhưng chỉ cần nhìn mặt con vịt một lần là không quên được.
Có bữa vịt nhà ông Tư bị bắt trộm. Ông nghi thằng Hùng đồng dưới bắt chớ không ai hết, nhưng không biết lấy đâu ra chứng cớ. Tâm nói để nó lẻn qua bầy vịt của Hùng xem. Qủa nhiên nó thấy có chục con nhà mình lẫn trong đó. Nó chạy về kiu cha. Ông Tư với thằng Hùng làm một trận om sòm. Thằng Hùng nói ông Tư lấy gì chứng minh là vịt của ông. Tâm liền chạy lại mấy con vịt nhà mình, nó kiu con nào, con đó chạy ra chỗ nó. Thằng Hùng hết cãi.
Sau lần đó, ông Tư nể Tâm lắm. Ông nói Tâm có khiếu chăn vịt. Sau này ổn định bầy vịt rồi, ông để lại hết cho Tâm. Ông trở vô núi làm rẫy lại. Tâm nghe mà thấy mắc cười. Sao nó không có khiếu học Anh Văn, để khỏi phải xem bài của thằng Nam thằng Hải. Đợt bán trứng đầu tiên, ông Tư cho Tâm năm chục ngàn. Nó bao net cho hai thằng bạn hết một sáng Chủ Nhật, chơi đủ thứ trò trên đó, vui ơi là vui. Tụi nó nói Tâm chơi dàn trận mà cứ như lùa vịt. Tâm cười. Tụi nó chỉ giỡn chơi, không có xấu bụng như mấy đứa khác.