Skip navigation

Bấm Đọc ngay để vào

https://enovel.mobi/hau-kiep-cua-mot-cuoc-chien.7761

https://www.facebook.com/groups/173446552265103/permalink/276713055271785/?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Truyền thuyết này thật ra có xuất xứ từ Mông Cổ. Chàng Kiết Khuyết kiêu hãnh thề độc rằng sẽ bắn cả bảy mặt trời chỉ với bảy mũi tên. Nhưng khi chàng giương cung bắn vào mặt trời sau cùng thì một con chim từ đâu bay ngang trời che khuất tầm nhìn, mũi tên của chàng hơi lệch và xén ngang đuôi con chim, và trượt. Từ đó về sau loài chim này có cái đuôi xẻ đôi như ta vẫn thường thấy, ở Việt Nam hình như chèo bẻo là một giống như vậy. Còn chàng thiện xạ y như lời thề biến thành một con gì đó sống trong hang, uống nước dơ, ngày ngày vẫn lăm le muốn bắn mặt trời. Bởi thế mặt trời sợ cứ sau 6 giờ chiều là phải trốn sau lưng núi.

Sang tới Trung Quốc thì Hậu Nghệ cũng muốn bắn nốt mặt trời thứ mười nhưng nó đã kịp trốn xuống biển. Sau này trời đất tối tăm mọi người năn nỉ nó mới chịu trồi lên. Tôi vẫn luôn tự hỏi hà cớ gì hai tay thiện xạ này cứ muốn bắn ráo hết các mặt trời, chẳng lẽ họ không hiểu điều đơn giản là thiếu ánh dương thì không có sự sống.

Những thần thoại và truyền thuyết không bao giờ lý giải và bạn phải làm việc đó. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ đơn giản là họ kiêu căng và “say máu”. Rồi tôi mới thấy mình quả thật quá đơn giản. Chỉ ở Phương Đông mới có câu, “Nhổ cỏ nhổ tận gốc”. Họ muốn bắn hết các mặt trời vì sợ bị trả thù.

Trong một dị bản về Hậu Nghệ anh ta sau cùng trở thành mặt trời và vợ mình Hằng Nga là mặt trăng. Và có lẽ đó mới là sự trừng phạt thật sự, đó là bản án còn tệ hơn cả Kiết Khuyết. Vì có lẽ Hậu Nghệ luôn tự hỏi liệu ở dưới kia có thằng Hậu Nghệ mới nào xuất hiện không, và cũng như mình khi trước, hễ cứ thấy mặt trời là bắn.

 

 

Trong kho tàng kinh nguyên thuỷ có một bản kể về các Độc Giác Phật. Bọn họ—cả thảy 500 người—sau cùng đều phải kết thúc hành trình của mình trên một đỉnh núi. Leo lên tới đỉnh tức là họ đã thành đạo. Những người đến trước đang ngồi quây quần sẽ chào đón người mới tới, trong đó một người đặc biệt—có lẽ là người lên đỉnh đầu tiên—sẽ hỏi vị tân thánh một câu này:

LÀM SAO MÀ ANH LÊN ĐƯỢC ĐÂY?

Từ câu hỏi đó có thể suy ra hai điều:

1. Không dễ để vượt qua những vách đá dựng đứng sau cùng, trong thời tiết luôn khắc nghiệt

2. Mỗi người, vì leo núi đơn độc (nên mới gọi là Độc Giác Phật) nên cách thức chinh phục rất riêng, không ai giống ai cả

Gần nhà tôi trên đường Thích Quảng Đức có một ngôi chùa đặc biệt thờ Quán Thế Âm. Đó là ngôi chùa thứ 31 mà vị sư nổi tiếng đến ở, sau một hành trình dài bôn ba từ quê hương Vạn Ninh. Đó cũng là cõi tạm sau cùng của ngài, chính từ đây một chiếc xe mu rùa trong ngày định mệnh đã chở ngài đến chỗ tự thiêu, giờ đã cho xây một tượng đài rất nghiêm trang, đối diện cái tháp cũ tạm bợ.

Tại sao lại là số 31? Có những sự trùng hợp mà bạn không thể tin được. 31 chính xác là con số các cõi khác nhau trong vũ trụ Phật Giáo, bạn có thể luân hồi muôn vạn kiếp nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó cõi mà thôi. Cõi người ở trung tâm trong vũ trụ ấy, với bên dưới là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục, và bên trên là tiên, thần và các tịnh độ, riêng atula là một thế giới lửng lơ giữa thiện và ác. Làm sao mà ra tới 31? Vì từng giới sẽ phân nhỏ ra, như tiên có 6 hạng. Thần có nhiều cấp mỗi cấp lại chia thành nhiều hạng, thành ra đừng trách văn minh Ấn Độ vốn nặng về thần quyền phân chia giai cấp.

Nhưng chùa Quán Thế Âm đặc biệt với tôi không chỉ vì dấu ấn của Thích Quảng Đức,  mà tôi có thể lờ mờ cảm nhận được. Cái tôi ưa nhất là một hang tối dành riêng để đặt tượng Quan Âm, một quan âm cổ điển trong thân nam, tạc từ đá nguyên khối, với rất nhiều đầu xoay bốn hướng, đầu này xếp trên đầu kia. Và trong số đó, cái đầu thứ hai từ trên xuống, sẽ nhìn tôi chằm chằm vì nó thật khác biệt, nó không hề giống những cái đầu còn lại.

NÓ LÀ MỘT CÁI ĐẦU QUỶ.

Nói đúng từ nó là cái đầu của Ma Vương. Làm sao định nghĩa về Ma Vương? Trong các kinh tôi đọc, Ma Vương luôn biết điểm yếu của bạn. Và hắn không đơn thuần là người xấu, hắn có phước, có ba cô con gái mỹ miều hoặc bốn thằng con trai tài giỏi, hoặc cả một đạo quân bất tận, không bao giờ hết.

Trở lại câu chuyện về các nhà leo núi đơn độc. Khi vị trưởng lão kia hỏi câu đó—làm sao mà anh lên được đây—phải chăng ông ta muốn nói, “Làm sao mà anh vượt qua được cái đầu ấy, để tới được sự thật về mình?”

 

 

 

 

 

Vợ tôi và giáo phái tận thế

Mọi chuyện bắt đầu rất bình thường. Một buổi chiều tối như mọi ngày, vợ chồng tôi tản bộ trong công viên. Nếu tôi không nhớ lầm, tôi đã đọc ở đâu đó rằng đó là công viên lớn nhất thành phố. Vào đầu thế kỷ trước, nó vốn là sân golf do người Pháp xây dựng. Do vậy mà nó từng có những cái tên như Đồi Cù hay Vườn Điều, vì sân golf cần những mô đất cao và dải cây xanh làm chướng ngại, chưa kể những hào rãnh. Bạn đừng nghĩ tôi là tay golf sành điệu. Thu nhập của tôi, một nhân viên văn phòng đại diện, cũng chỉ thuộc loại trung bình khá. Nhưng tôi là gamer chuyên nghiệp và tôi có chơi Tiger Woods của EA Sports.

Hay tất cả bắt đầu từ cái đầu máy game Playstation mà tôi nhất quyết mang về tổ uyên ương cho bằng được? Sau khi ở với nhau 5 năm mà không có một mặt con, những buổi tối cùng nhau trong công viên trở nên gượng gạo. Một hôm vợ tôi nói thẳng. Cô ấy vốn có tính ngay thẳng. Vợ tôi nói, “Hay là anh cứ ở nhà chơi game. Em đã có cách tiêu xài buổi tối”. Tôi hỏi cách gì. Vợ tôi chỉ tay về một khoảng sân mé bên phải. Tôi thấy một nhóm chừng hai mươi người đang tập yoga. Họ tập theo hướng dẫn của một người. Bên cạnh anh ta, dàn âm thanh phát một bản nhạc thiền du dương, chậm rãi.

Tôi im lặng. Vợ tôi hiểu im lặng là đồng ý.

Mười năm về trước, tôi gặp nàng trong phòng đọc thư viện quốc gia. Tôi nhớ nàng gây ấn tượng cho tôi ghê lắm vì đang đọc một cuốn gì đó về Nietze. Còn nàng bảo nàng thích tôi vì thấy tôi đọc truyện tranh.

“Đàn ông không nên suy nghĩ”, nàng vẽ cho tôi một ranh giới trừu tượng. “Mình em suy nghĩ đủ rồi”.

Tôi tính hỏi lại vậy Nietze là giống gì nhưng lúc đó thấy nàng đẹp nên tôi im.

Từ ngày tập yoga niềm đam mê tư tưởng của nàng lại tái phát. Nàng lôi về nhà đủ thứ kinh sách đĩa. Này là Bắc Tông Đại Thừa, Lâm Tế Ngữ Lục. Này là Nam Tông Nguyên Thuỷ, bí quyết hạnh phúc của Ajhan Chah.

Mỗi khi bắt gặp một câu hay ý nào hứng khởi, nàng lại biến tôi thành thính giả. Còn nàng là Đấng Thế Tôn đang chuyển pháp luân. Tôi có thể bắt bẻ Nietze chứ làm sao vặn được Thích Ca Mâu Ni? Nhưng vì những lúc như vậy trông nàng trẻ lại và đẹp như xưa, nên tôi làm thinh.

Thế rồi một hôm, nàng nói với tôi về tái sinh, về luân hồi. Rồi nàng tuyên bố chắc nịch, “Thật ra, em với anh là nghệ sĩ. Những người như mình, anh biết sao không, chúng ta sinh ra và chết đi trong từng ngày”.

Thật ra điều này với tôi cũng chẳng có gì mới. Tôi đã quá quen với sự thay đổi của nàng. Nhưng còn tôi, tái sinh ư, mỗi ngày? Vì ai, vì cái gì? Nhưng những dấu hiệu nguy hiểm chỉ xuất hiện khi học thuyết của nàng leo thang sang một nấc mới.

“Chúng ta phải chấm dứt tái sinh”, nàng nói chắc nịch.

“Nhưng vì sao?” Tôi tròn mắt.

“Vì thầy em nói thế!”

Thầy nào kia. Không có gì đe doạ hơn khi người phụ nữ của bạn có một ‘tôn sư’. Thầy ư? Bằng xương bằng thịt ư? Nhưng nàng trấn an tôi, rằng vị thầy ấy chỉ là một lạt ma lưu vong ở tận bên Úc.

“Nhưng chấm dứt tái sinh rồi thì sao?” Tôi không khỏi băn khoăn.

“Rồi anh sẽ biết. Em cũng chưa dứt sinh mà, sao em biết được?”

Phải lâu lắm rồi tôi mới thấy một chút cảm xúc, một thoáng âu lo xuất hiện trên gương mặt nàng. Tôi đâm ra có thiện cảm với ông lạt ma nào đó. Đây mới là người phụ nữ mà tôi cần: sợ hãi, yếu đuối, khổ đau…

***

Vậy là tôi gia nhập giáo phái tận thế của nàng. Tôn chỉ của họ rất đơn giản: vào ngày Halloween 31 tháng 10 năm nay, sự tái sinh sẽ chấm dứt ở các cõi. Do không tái sinh được nữa nên người ta phải sẵn sàng để chết. Vì chết là hết, vì đây là cái chết sau cùng nên cần được chuẩn bị.

“Chúng ta sẽ chết cùng nhau. Và trong hạnh phúc” trang chủ của họ viết như vậy. Tôi giễu vợ mình, nói điều này cũng chả có gì sáng tạo. Chẳng phải trong phim kiếm hiệp Á Đông nói như vậy hoài. Không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày.

Trái với mọi khi, nàng im lặng. Sự im lặng của phụ nữ thật lạnh lẽo.

Halloween đến, tôi đi mua mấy cây đèn bí đỏ. Một bộ đèn cầy phong cách Tây Phương trung cổ. Là hết một nửa tháng lương ấy chứ. Không quên ghé cửa hàng lấy một game Halloween, tôi hớn hở về nhà.

Trong khi tôi cày game Halloween mới mua, vợ tôi cầu nguyện qua mạng với người trong phái. Họ xây một online church, một thánh đường trên mạng. Có kinh kệ, âm nhạc. Và hành lễ cũng online nốt.

Những ngọn nến cố sống gượng cũng tới được thời khắc 12 giờ đêm. Trên màn hình máy tính bảng của chúng tôi, một dòng chữ vàng lấp lánh

BIRTH IS DESTROYED! CONGRATULATIONS TO ALL!

Ấy là lời chúc mừng sự tái sinh đã dứt.

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Tôi không có đức tin, nhưng tôi sẽ vui với cái vui của vợ mình. Nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng tắt lịm. Vì tôi nhìn thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn mình. Cả giọng nói cũng xa lạ nốt.

“Và bây giờ là giây phút của sự thật, anh biết chứ?”

“Là sao? Anh không biết!”

“Cũng phải thôi. Vì điều này chỉ được khai thị cho một số tín đồ thân tín. Như là em chẳng hạn”. Có phải hồn ma Halloween đang nhập vào nàng?

“Không có con ma Halloween nào hết. Và đây là sự thật đầu tiên. Em đọc được ý nghĩ của anh. Anh thấy thế nào?”

Tôi hơi choáng váng. Nhưng tôi không dễ bị đánh quỵ. Tôi nói, “Thì sao? Anh chưa bao giờ tự hào về trí tuệ của mình cả. Em muốn ở luôn trong đầu anh cũng được!”

Lúc này thì nàng cười gằn. “Anh nghe đây. Em còn nhìn thấu tim anh nữa. Trong tim anh vĩnh viễn chỉ có mẹ anh mà thôi. Mà thật ra, đó là một người mẹ từ xưa xửa. Anh, là đứa trẻ không bao giờ lớn, là cái mà thầy em gọi là Mara The Child of The God”.

Trời ơi, vì ghen với cái đầu game mà nàng buông những lời này với tôi ư? Tôi buột miệng hỏi, “Nhưng… nhưng tại sao, mãi tới hôm nay… em mới nói ra?”

“Vì sự tái sinh đã chấm dứt. Anh sờ thử xem. Xem tim anh có phải đã chết luôn rồi hay không? Anh, sẽ không còn có thể yêu ai được nữa!”

“Nhưng… nhưng tại sao em phải ra tay, phải làm như vậy?”

“Vì sao ư? Vì có như thế tim em mới sống lại!”

Và nàng phá lên cười. Nàng cười mạnh đến nổi nến tắt một vài cây. Giọng nàng ngân vang như phù thuỷ. Tôi cũng muốn cho nàng biết một sự thật. Rằng tim tôi không bị sao cả. Nàng không thể bóp chết nó được vì dù nàng có nói gì thì tôi vẫn yêu nàng.

Tôi cũng muốn cho nàng biết một sự thật, rằng con mắt tôi không bình thường. Nó nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Và nó biết yêu những gì ẩn sau chiếc mặt nạ. Nhưng tôi lặng im.

Vì tim tôi không sao nhưng tim nàng đã chết đi vĩnh viễn, không thể cứu chữa được.